https://tin24hqua.com/wp-content/uploads/2020/12/nhc3a2n20ve1baadt201020nc483m.html

245 lượt xem

10 năm tôi vào công tác ở Báo Thanh Niên,
không quá dài nhưng không quá ngắn. Trong quãng thời gian trải nghiệm
với nghề báo ấy, từ một sinh viên vừa ra trường, tôi cũng đã có cho mình ‘nhân vật 10 năm’…

Hồ Văn Lung và người viết chụp ảnh chung trong tiệm giày thể thao ở TP.Huế	 /// ẢNH: THANH LỘC

Hồ Văn Lung và người viết chụp ảnh chung trong tiệm giày thể thao ở TP.Huế – ẢNH: THANH LỘC

Hồ Văn Lung và người viết chụp ảnh chung trong tiệm giày thể thao ở TP.Huế

ẢNH: THANH LỘC
1. “https://tin24hqua.com/wp-content/uploads/2020/12/nhc3a2n20ve1baadt201020nc483m.html” của tôi nay đã là chàng trai 21 tuổi, Hồ Văn Lung (trú thôn Ro Ró 1, xã A Vao, H.Đakrông, Quảng Trị).
Năm 2010, khi tôi gặp, cậu bé Lung không có chân còn quá nhỏ. Từ khi lọt lòng, cậu đã là người không hoàn thiện. Dù vậy, Lung vẫn khát khao đến trường một cách cháy bỏng. Trường lớp và con chữ chính là cách để cậu quên đi mặc cảm thiệt thòi, dù ngày ngày phải bò tới lớp. Lúc tôi gặp, Lung học lớp 5, nếu muốn học tiếp lớp 6 sẽ phải vượt quãng đường rừng 5 km từ bản Ro Ró 1 ra trung tâm xã A Vao.
https://tin24hqua.com/wp-content/uploads/2020/12/nhc3a2n20ve1baadt201020nc483m20-20e1baa3nh201.html

Cậu bé Hồ Văn Lung khi
gặp người viết cách đây tròn 10 năm

ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Ngày 12.5.2010, Báo Thanh Niên đăng bài Ước mơ vượt núi…, kể lại câu chuyện của Lung. Sau bài báo, Lung đã được “đi” rất xa, xa khỏi bản Ro Ró 1, xa cả trung tâm xã A Vao. Ấy là bởi, xúc động trước giấc mơ của Lung, các nhà hảo tâm đã đưa Lung vào Thừa Thiên – Huế thăm khám và phẫu thuật, trước khi lắp cặp chân giả để em được đi lại gần như một người bình thường. Sau đó, cậu bé của núi rừng Ro Ró 1 còn được gửi vào ăn học tại chùa Đức Sơn (Thừa Thiên – Huế), ngôi chùa chuyên cưu mang trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.
Cuối năm 2010, tôi chạy xe máy vào chùa Đức Sơn để gặp lại nhân vật bé nhỏ và rất vui khi thấy em sống hòa đồng giữa hàng chục bạn nhỏ khác. Tôi cũng được phép chở Lung trên “con chiến mã” cà tàng của mình khắp cố đô Huế, ghé chọn mua cho Lung đôi giày thể thao, trước khi từ biệt để trở về Quảng Trị. Đó hẳn là đôi giày thể thao đầu tiên mà cậu bé đi lại bằng đôi chân giả này được tặng…
https://tin24hqua.com/wp-content/uploads/2020/12/nhc3a2n20ve1baadt201020nc483m.html

Tác giả trao bò cho Hồ Văn Lung để dựng ước mơ trên đồi Cơn Mưng

ẢNH: THANH LỘC

2. Từ sau cuộc gặp đó, tôi và Lung mất liên lạc. Tôi vẫn nghĩ và tin rằng Lung đang, sẽ có một cuộc sống tốt đẹp. 10 năm, có hàng chục nhân vật mà tôi đã gặp, phỏng vấn, viết bài thậm chí giúp đỡ đã làm cho tôi trôi mất Lung. Mãi đến tháng 6.2020, tôi gặp lại cậu bé tật nguyền Hồ Văn Lung ngày nào ngay tại bản Ro Ró 1, qua sự kết nối của anh Đặng Quang Toàn (cán bộ dự án Renew, chuyên hoạt động hỗ trợ chân tay giả và sinh kế cho nạn nhân bom mìn, người tàn tật ở Quảng Trị).
Sau ngần ấy năm, đường vào bản đã được trải bê tông, để tôi cảm nhận được Ro Ró đẹp đến nhường nào giữa thung lũng, tựa lưng vào núi. Và sau ngần ấy năm, cậu bé Lung “bò” trên đất nay đã đứng thẳng với đôi chân giả. Cũng với đôi chân ấy, Lung thậm chí còn cao hơn tôi khi khoảnh khắc 2 anh em trùng phùng… Nhiều thứ có thể thay đổi, nhưng nếu gặp Lung tôi vẫn sẽ nhận ra bởi đôi mắt đầy khát vọng.

Cuộc trùng phùng của tác giả và cậu bé Hồ Văn Lung sau 10 năm

ẢNH: THANH LỘC

Lung kể với tôi rằng, trong 10 năm, cuộc đời em đã có rất nhiều biến đổi. Rằng em chỉ ăn học ở chùa Đức Sơn đến lớp 8 rồi về lại quê cũ. Em thậm chí còn vào tận TP.HCM để làm công nhân may, nhưng chỉ “trải nghiệm” được 3 tháng vì sức khỏe không đảm bảo.
“Bây giờ em về lại đây và muốn gầy dựng một trang trại ở bản làng mình. Em luôn muốn làm việc bởi chỉ khi làm việc em sẽ không suy nghĩ nhiều, nhất là những suy nghĩ tiêu cực, rằng mình thiệt thòi hơn người ta”, Lung tâm sự.
3. Ngày 17.8.2020, Báo Thanh Niên lại đăng bài Hành trình của cậu bé chân giả để kể lại mấy năm cuộc đời của Lung, cuộc trùng phùng của chúng tôi và giấc mơ của Lung về một trang trại trên đồi Cơn Mưng.
Với nỗ lực của bản thân và sự hỗ trợ của gia đình, nhiều nhà hảo tâm, trang trại của Lung đã thành hình giữa núi rừng. Lung đã dựng ngôi nhà nhỏ trên đồi cao, hướng về phía thung lũng, bằng tre nứa, gỗ tạp. Ở đó, cậu sống một mình cùng chú chó con. Chiếc hồ cá do cậu hì hục đào đã thả những con cá rô phi đầu tiên. Chuồng dê xinh xắn đã nhốt 5 con dê, vốn là món quà hỗ trợ của Tổ chức Renew. Báo Thanh Niên còn trao cho Lung một “tài sản lớn” là chú bò con trị giá 15 triệu đồng. Đây là món quà của ni sư Thích Nữ Tâm Nguyệt (trụ trì chùa Phổ Hiền, Bà Rịa – Vũng Tàu) tặng Lung sau khi đọc bài báo. “Em có đủ hết rồi, giờ chỉ thiếu một cô vợ”, Lung phấn chấn.
Chia tay “nhân vật 10 năm” của mình ở đồi Cơn Mưng, tôi chúc Lung sẽ thành công với trang trại trên ngọn đồi và… sớm lấy vợ. Hẹn gặp lại nhé, chàng trai tật nguyền bé nhỏ, đầy khát vọng của tôi… Hãy yên chí, tôi và Báo Thanh Niên vẫn dõi theo em, tương trợ khi em cần, như bây giờ và 10 năm về trước!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

%d bloggers like this: